Myanmar P3: Lặng lẽ Bagan

Bagan nghe đồn từ xưa xửa xừa xưa từng là thủ đô của Myanmar. Giờ thì nó chỉ còn là 1 cái town be bé với hàng ngàn ngôi đền cổ còn sót lại. Xe buýt dừng tại bến lúc 5h30 sáng. Xuống xe là có mấy bác tuk tuk, shuttle bus với taxi chào…

Myanmar P2: Tan tác quạ và rác

Trước khi say anything about Myanmar, xin phép cho con bé nhà quê lên phố này được bày tỏ niềm excitement khi được ngồi trên cái máy bay Emirates. Máy bay to gì mà to, có phim để xem, có wifi để dùng, có gối để tựa, có tiếp viên đẹp như diễn viên, có…

Myanmar P1: Gần mà lại xa

Sau gần 2 tháng, giờ mình mới có thời gian ngồi lại viết về những ngày lang thang ở mảnh đất mà lúc đầu mình cứ ngỡ là “khỉ ho cò gáy” này. Trước khi đi, có người hỏi mình “Ở đấy thì có cái vẹo gì để chơi?”. Ờ, hỏi cũng phải. Myanmar là…

The color of your collar

When I was in middle school, my teacher taught me the terms “blue collar” which refers to unskilled, manual workers and “white collar” which means educated, intellectual, office workers. The terms made no sense to me. There was something very unfair, unkind about this way of categorizing human-beings by the colors of the top they wear…

Biển từ mênh mông, biết đâu là bờ…

Mình ghét cái cảm giác choáng ngợp khi ngập ngụa trong biển từ vựng khổng lồ. Mình càng ghét cái cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân khi thấy chúng bạn cầm sách truyện tiếng Anh đọc như thật…. Cho đến khi mình nhận ra là… không chỉ riêng gì mình, hay mấy đứa đang đọc sách rất oách kia, mà…

Học tiếng Anh nên dùng từ điển gì?

Tại hạ tu luyện môn phái Anh Ngữ tới nay thấm thoắt cũng đã được gần 2 thập kỷ. Từ cái hồi nội công chỉ vỏn vẹn 10 chữ “Hê-lô-hau-a-diu-am-phai-thanh-ciu-èn-díu” cho tới khi “tu thành chín chấm”, cũng như bao thanh niên trai tráng trong vùng, tại hạ đã có kinh qua bảy bảy bốn…