Life goes on

img_0501

Xin lỗi em, phải mất tròn 1 tháng chị mới gom góp đủ cảm xúc để đặt bút viết cho em. Chị không nghĩ mình là 1 người tích cực và tươi sáng (những người đã tu thành chính quả như vậy hiếm lắm, nếu em gặp thì hãy gắng bám lấy họ đừng nhả ra nha). Nhưng mà thôi thì em đã chọn chị để hỏi 1 câu đặc biệt thế này, thì chị cũng sẽ cố gắng lôi ruột móc gan ra để trả lời em hết sức có thể vậy.

Đã 1 tháng trôi qua rồi, bây giờ em đã bớt stress, bớt khó khăn chưa? Nếu câu trả lời là chưa thì cũng đừng lo lắng nhiều quá. Chị không biết em đang gặp chuyện gì, nhưng dù thế nào, sớm hay muộn thì rồi cũng sẽ qua hết thôi em ạ.

Ngày khai giảng năm chị lên lớp 5, chị ngủ quên và tới trường muộn. Chị cũng không biết làm thế nào mà mình lại nhớ được chi tiết nhỏ nhặt này trong đầu cho đến tận bây giờ. Chạy hồng hộc vào cuối hàng của lớp, điều đầu tiên mà một đứa bạn nào đó thì thào vào tai chị là “Hà ơi, cái Trang mất rồi.”

Trang từng là bạn của chị. Trước cửa nhà Trang có 1 giàn hoa ti gôn rất xinh. Bọn chị từng đi bắt chuồn chuồn kim với nhau sau giờ học, từng cầm đá ném mấy thằng con trai ngổ ngáo dám trêu ghẹo bọn chị trên đường đi bộ về nhà, từng trốn học ở nhà chui dưới chăn bật quạt thổi vù vù cho cái chăn nó phồng lên như 1 cái lều rồi vùng vẫy dưới đấy và cười sặc sụa như mấy con điên. Hè năm lớp 4, Trang bị chẩn đoán ung thư gan. 11 tuổi và bị ung thư giai đoạn cuối. 11 tuổi em ạ. Chị nghĩ hồi đó chị còn không thực sự hiểu ung thư là gì, hóa trị là sao, chết là như thế nào? Vào cái hôm khai giảng ấy, chị chỉ nghĩ được là chắc từ giờ mình sẽ chẳng được đi bắt chuồn chuồn kim, và sẽ không bao giờ vui khi thấy hoa ti gôn nữa.

Và thế là ở tuổi 11, chị lờ mờ hiểu, chẳng có cái gì là mãi mãi.

Sau này, cứ mỗi khi có chuyện gì không vui, chị lại tự nhủ với bản thân câu này. Khi thi trượt trường chuyên, trượt phỏng vấn, trượt học bổng, khi ốm đau, lúc lên bàn mổ, khi bị bắt nạt, bị bồ đá, vân vân và mây mây, chị đều nghĩ “Ôi dào, rồi cũng qua hết thôi.” (Đằng nào thì tất cả rồi cũng cùng nhau xuống lỗ hết í mà). Dù không phải lúc nào câu mantra này cũng hiệu nghiệm, nhưng nhiều lần nó cũng giúp chị phần nào đỡ sợ, đỡ lo, bớt buồn, bình tâm, nhẹ nhõm và “tươi sáng” hơn.

Khoảng hơn 1 năm trước, sau một thời gian dài trăn trở (chắc cũng phải tầm 10 phút), chị quyết định “tha thu” cái thần chú này lên cổ tay mình, phòng trường hợp già rồi lẫn rồi quên xừ mất. Chị sợ đau, nên chọn 1 cái hình bé xiu xíu tin hin như con muỗi thôi hehe.

Có 1 cuốn sách rất hay, tên là Tiny Beautiful Things, tập hợp những lá thư gửi tới 1 nhân vật (khi ấy ẩn danh) tên là Sugar, và thư trả lời của chị Sugar tới họ. Mỗi lá thư là một câu chuyện, một mảnh đời. Chị nghĩ, nhìn vào đau thương mất mát của người khác, cũng là một cách để thấy mình những lo lắng của mình tủn mủn và vô nghĩa đến thế nào.

Thế nhé. Vui lên em. Mọi thứ rồi cũng qua thôi í mà.

Advertisements