Myanmar P3: Lặng lẽ Bagan

Bagan nghe đồn từ xưa xửa xừa xưa từng là thủ đô của Myanmar. Giờ thì nó chỉ còn là 1 cái town be bé với hàng ngàn ngôi đền cổ còn sót lại.

Xe buýt dừng tại bến lúc 5h30 sáng. Xuống xe là có mấy bác tuk tuk, shuttle bus với taxi chào mời đưa mình vào trung tâm. Sam mắt nhắm mắt mở mặc cả 7000 kyat cho 2 người. Lái xe chài thêm 1 bạn Tây da trắng nữa share cùng là thành 3. Anh này trông uể oải, quay ra nhìn mình cười cười “How can you do this at 6 in the morning?” Ý là mới sáng ra đã kỳ kèo mấy nghìn rồi hả, lắm sức thế. Mình nửa flattered, nửa offended, bảo “I’m Asian, that’s why.” Nghĩ thế nào, sợ mang tiếng cho dân tộc nên không dám nói với nó mình là người Việt 😛

Trước khi đi mình đã biết là vào Bagan sẽ phải mua vé, nhưng anh nhà cứ cãi, bảo không lẽ nào. Đến tận lúc taxi dừng lại, có ông chui vào đưa vé đòi xèng (25,000 kyat/ người), mình mới hả hê quay sang “See? Told ya!” Tới nhà nghỉ là tầm 6h, mình tí tởn rủ anh nhà “Hay là đi ngắm mặt zời luôn?” Anh nhà nhìn mình hết sức kỳ thị, còn đồng chí Tây balo kia thì quay ra cười khẩy (dzô dziên vãi, cứ như là chuyện của mình không bằng) “How about some breakfast and a little rest?”

Bọn mình đến Shwe Da Ni Guest House lúc 6h sáng, mà giờ check in là 12h trưa. Các phòng đều đã kín. Bạn receptionist đon đả mời vào ăn sáng miễn phí, nghỉ ngơi, chờ có người check out thì sẽ giao phòng cho bọn mình. Ban đầu mình tưởng budget guest house thế này chắc toàn dân VN, TQ là chính. Chẳng ngờ thấy đủ thể loại Tây, Tàu, già trẻ, có cả.

Nhà nghỉ này được điểm reviews rất cao trên các trang đặt phòng online. Thực tế thì mình nghĩ nó cũng không tuyệt đến thế. Phòng rất nhỏ, không có tủ, tivi chỉ có 3 kênh. Khăn tắm trông đã rất cũ. Điểm cộng là bữa sáng rất okie, có trà, cà phê, bánh quẩy ngọt, chuối, bánh mì, trứng tráng. Phục vụ trong nhà nghỉ này là các bạn nam rất trẻ, chắc chỉ tầm 15-18 tuổi, mặc lungyi, đi chân đất trong nhà, tác phong cực kỳ lễ phép. Có 4,5 cái nhà tắm và nhà vệ sinh chung cho tất cả khách trong nhà nghỉ. Hầu như lúc nào cũng thấy có nhân viên đang ra sức kỳ cọ dội nước ở khu này. Nhờ thế mà dù cũ kỹ nhưng khu vệ sinh vẫn sạch sẽ. Ở đây còn được bonus thêm khoản nhìn các fellow guests quấn khăn tắm đi từ khu vệ sinh chung về phòng. Hê hê.

img_0389

Bagan có 2 khu là Old Bagan và New Bagan. Thuê nhà nghỉ thì nên chọn ở Old Bagan vì nhiều hàng quán dịch vụ hơn nhé. Bạn có thể đi lại quanh Bagan bằng xe đạp, xe đạp điện hoặc xe ngựa. Bọn tớ có 2 người nên thuê xe đạp điện ngay tại nhà nghỉ. 7000 kyat/ ngày. Đi tẹt ga luôn. Nghe bảo có thể thuê được rẻ hơn nữa (5-6000) nếu chịu khó tìm chỗ và mặc cả nhé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Xe đạp điện ở đây đi với tốc độ tên lửa, max lắm chắc tầm 20km/h. Anh nhà vốn quen đi PKL, ngồi lên rú “ga” ầm ĩ mà xe vẫn bò lò dò, có vẻ hết sức bức bối =)) Đường chính ở Bagan đã rải nhựa, nhưng hai bên và đường vào từng ngôi đền thì đều là đường đất, đỏ đỏ vàng vàng. Khuyến nghị bà con mang theo khẩu trang bảo vệ sức khỏe.

Vào các đền ở Bagan đều phải bỏ giày dép ở ngoài. Mà sàn ở trong thì rất rất bụi. Vì thế các bạn nên đi dép xỏ ngón chứ đừng mang giày kẻo bẩn lắm. Nếu sợ mất dép thì nên mang theo túi nilong để cầm theo, không phải vứt tơ hơ ở ngoài cửa nhé.

P1030061.JPG

Bagan có rất rất nhiều đền, chắc chắn không thể đi xem hết được, đừng tham. Tớ chỉ chọn 1, 2 cái nổi bật (theo bản đồ lấy ở nhà nghỉ), rồi tùy hứng trên đường thấy cái nào vắng vẻ mát mẻ thì lao vào ngồi chơi hóng gió.

Đã đến Bagan thì không thể không đi ngắm mặt trời để còn… sống ảo các bạn nhé J Bất cứ du khách nào đến đây cũng đều cố gắng bon chen đi ngắm “sunset, sunrise”, cho nên bạn cần dậy sớm để chiếm chỗ. Hoặc nếu k dậy sớm được (như mình), thì bạn nên chọn những cái đền bớt phổ thông hơn (Cái này cứ hỏi receptionist ở nhà nghỉ, họ sẽ biết!)

Hôm đó mình dậy lúc 5h30, thuê con e-bike của nhà nghỉ rồi lao thẳng ra cái đền ngắm mặt trời mọc gần nhất. Trời lúc ấy vẫn còn tối om. Vừa đi vừa khấn mặt trời đừng lên vội. Tới nơi đã có sẵn 1 hàng dài xe máy, xe đạp của các du khách khác.  Bọn tớ leo lên tìm 1 góc “private” 1 tẹo. Nhưng cũng chẳng ăn thua vì chỉ 5 phút sau là đã có 1 đám người mang theo “vũ khí, đạn dược” đến tranh chỗ của mình để rình rập mặt trời hehe

Và đây là thành phẩm của công cuộc săn mặt dzời của mình:

Mặt trời mọc:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mặt trời lặn:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Đường phố ở Bagan

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Những người lạ trên đường

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Một nhóm ni cô thích selfie người Việt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Một bác bán đồ lưu niệm cứ cầm tay anh nhà bảo “Buy for amma please”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Một chị làm nghề điêu khắc gỗ, 10 rưỡi tối bọn mình đi bộ ngang qua vẫn thấy đang miệt mài gọt gọt dũa dũa.

Một đồng chí Canadian rất khó đỡ tình cờ share cùng chiếc tuk tuk đi ra bến xe. We call him “the khaki asshole”. Nhảy lên xe cái flirt tán loạn khắp xe, tỏ vẻ mình charming lắm, sociable lắm. Ra sức impress cô bé người Mỹ ngồi cạnh “Anh làm cho đại sứ quán Canada ở Ấn. Anh là người rất positive, I try to find good things in whatever I see. But really I see nothing good about India at all…”

Speaking of xe khách đi về Yangon. Đây là bảng giá thông tin các chuyến  xe nè:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bọn mình chọn xe Bagan Minthar, vé 18500. Trông mặt mũi cái vé như sau:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s