Myanmar P2: Tan tác quạ và rác

Trước khi say anything about Myanmar, xin phép cho con bé nhà quê lên phố này được bày tỏ niềm excitement khi được ngồi trên cái máy bay Emirates.

Máy bay to gì mà to, có phim để xem, có wifi để dùng, có gối để tựa, có tiếp viên đẹp như diễn viên, có trà và cà phê miễn phí refill thoải mái, có cả GPS (để nhỡ máy bay rơi mình còn biết là mình banh xác ở đâu). Điểm trừ duy nhất là đồ ăn hơi bị hẻo và lạnh.

Bay mất 2 tiếng. Chưa xem hết phim đã thấy cơ trưởng loa loa chuẩn bị hạ cánh rồi. Buồn hết cả rầu. Thủ tục nhập cảnh ở sân bay Yangon rất nhanh, kể cả với những người cần visa như anh nhà mình. Hạ cánh lúc nửa đêm nên ngân hàng, quầy travel information đều đóng cả. Mình ko kịp đổi tiền, mua SIM mà cứ thế lên taxi về nhà nghỉ cách đó có hơn 1km.

Note: Xe buýt chạy từ Yangon – Bagan có 2 giờ chính: 7-9h sáng và 7-9h tối. Nếu bạn hạ cánh vào 1,2h đêm như mình, thì có thể vật vờ tại sân bay chờ đến 6h rồi đi ra bến xe buýt. Nhưng mình biết mình yếu nên ko muốn ra gió. Mình chọn cách ngủ lại 1 cái nhà nghỉ gần sân bay, loanh quanh dưỡng sức đến tối rồi mới đi Bagan.

Cái nhà nghỉ mình chọn tên là Roly’s Hostel, ngay gần sân bay, hơn 600k/ ngày cho 1 phòng đôi shared bathroom. Pick-up taxi là 2 USD, họ cũng book vé xe buýt đi Bagan hộ mình (19,000 kyat) và gọi luôn taxi ra bến xe buýt (8000 kyat) hộ mình. PS kyat đọc là chi-át nha!

Vì mình book nhầm ngày (stupid me!), nên khi đến tất cả các phòng đều đã bị occupied. Họ rất tử tế và cho bọn mình dùng tạm 1 phòng dorm 8 giường đến sáng. Phòng thì cũng tương đối sạch, dưng mà hầu như chẳng có đồ dùng gì ngoài cái giường. Sàn thì không lát, và muỗi thì thi nhau bay veo veo. Thôi thì nhắm mắt ngủ tạm, sáng dậy rồi tính.

Sáng dậy bụng đói meo, lọ mọ ra khu vực sinh hoạt chung thì thấy 1 loạt food trays để sẵn. Bữa sáng gồm 2 lát bánh mì, 1 quả trứng omelette (nguội ngắt), 1 quả chuối, và 1 gói café/ chè lipton. Trông na ná style canteen nhà tù…

Xin nói thêm 1 chút về Roly’s Hostel:

  • Mình phát hiện ra chủ nhà nghỉ là người Tàu. Bảo sao trông ổng có vẻ không thích mình.
  • Có 1 bạn nhân viên nam trẻ trẻ người Myanmar, rất xốc vác và nhiệt tình. Bạn í book taxi giúp bọn mình, nhất định đòi xách đồ ra xe hộ (dù bạn í nhỏ bằng 1 nửa anh nhà mình), nói liến tha liến thoắng, thấy bảo nói được 10 thứ tiếng liền !!!
  • Trước khi đi, mình mở cuốn sổ lưu niệm của nhà nghỉ ra, thấy dòng cuối cùng có tên người Việt, tự nhiên thấy vui vui.
  • Đoạn mình nhặt 1 chiếc business card, thấy in rất hoành tráng là “Yangon Airport Resort”, LOL

Nói về chuyện đổi tiền, ở sân bay có 5, 7 booths của các ngân hàng khác nhau. Các bạn đừng lao bừa vào mà nhớ check rate nhé. Hôm mình đi thì có 1 quầy có rate nhỉnh hơn ở tất cả các nơi khác, mình hem nhớ tên, chỉ nhớ có 2 anh cashier mặc áo đen đầu tóc như rocker rất ngầu. Số tiền cần đổi thì cũng tùy nhu cầu ăn tiêu của các bạn, nhưng mà tốt nhất cứ dư dư ra chút kẻo lúc thiếu lại không tìm được chỗ đổi thêm.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Currency Exchange

Về việc mua SIM, ở sân bay chỉ có 2 hãng là Ooreedo (được quảng cáo là Myanmar’s fastest network) và Telenor (Myanmar’s largest network). Ở Myanmar wifi rất lởm, có cũng như không. Vì thế việc mua SIM 3G là hết sức cần thiết để tìm đường, tìm thông tin, liên lạc về nhà, và gọi điện cho khách sạn khi cần. Bọn mình mua SIM của cả 2 hãng, thì thấy SIM của Telenor (7000 kyat) dù đắt hơn, nhưng available ở mọi nơi. SIM của Ooreedo (4500 kyat) rất chập chờn, nếu bạn đi xa xa khỏi Yangon thì không phải chỗ nào cũng có sóng.

Giờ đã có xèng trong tay, hai đứa tìm ngay quán ăn để oánh chén. Ở sân bay chỉ có mấy quán đồ ăn nhanh, nên bọn t tìm quán đồ Myanmar trên đường về nhà nghỉ. Đoạn đường này nắng và bụi kinh khủng. Cây cối, hàng quán, xe cộ đều phủ 1 màu nhờ nhờ bụi. 2 bên đường dưới đất thì là rác, trên cây thì là quạ kêu quang quác. Có rất nhiều hàng cơm bình dân hai bên đường, la liệt là công nhân ngồi ăn.

Một vài ấn tượng ban đầu về xứ Miến:

  • Phục vụ bàn rất lịch sự, dù là ở quán ven đường mà bạn í cũng mở chai, rót nước vào cốc cho mình.
  • Giá đồ ăn tương đối rẻ. 2 người ăn tẹt ga hết tầm 300,000 kyat. (Note là 1 mình anh nhà tớ ăn phải bằng 2 người)
  • Đồ ăn hơi bị nhiều dầu mỡ. Bia thì hơi nhạt nhạt, uống như nước giải khát chứ không đậm đà như Hà Nội Xì Gềnh nhà mình.
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Mấy cô mấy bạn nữ qua lại trên đường đều bôi cái gì trăng trắng trên mặt. Nghe đồn cái này gọi là thannaka, là 1 dạng kem chống nắng của họ.
  • Đàn ông họ vẫn cuốn váy lungyi, giống kiểu váy truyền thống của Ấn Độ. Khổ thân mấy bác bụng phệ, cứ chốc chốc váy tụt lại phải dừng giữa đường, xốc xốc buộc buộc lại :p
  • Các bác lớn tuổi ngồi đọc báo ven đường, trông rất thanh cảnh.
  • Quạ nhiều ơi là nhiều!!!

Ngày đầu tiên trôi qua 1 cách hết sức từ tốn. Bọn tớ chỉ ăn và ngủ đợi đến tối để lên xe buýt đi Bagan. Đường đi ra tới bến xe buýt không tắc như mình tưởng. Chưa đến 30p là tới nơi. Bến xe rất rộng, toàn thấy xe rất to (to hơn xe khách giường nằm ở VN), cũng có cái mùi nồng nồng hỗn tạp đặc trưng, nhưng được cái là không ồn ào như ở nhà. Vì đến bến sớm nửa tiếng nên bọn mình phải ngồi chờ ở 1 căn phòng trông cũng hơi bị nhem nhuốc bẩn thỉu. Tất cả khách đều là người nước ngoài. Họ cũng ngồi chờ. Người ăn vội, kẻ đọc sách. Khung cảnh trông cũng nên thơ.

Có nhiều hãng xe khách đi Bagan, với các mức giá và chất lượng khác nhau. Bọn tớ chọn loại tốt nhất, vì cũng muốn thoải mái ngủ để hôm sau còn có sức đi chơi.

Review về xe buýt:

  • Hãng xe bọn tớ chọn có ghế ngồi và leg room khá rộng, ghế có thể recline ra sau để nằm.
  • Hãng có phát nước, coca, bánh, chăn và gối cho từng khách, mỗi bên ghế đều có ổ sạc.
  • Chăn gối thì hơi bị bẩn nhưng lúc sau vì lạnh quá nên mình đành lòng phải dùng. Dù đã đọc về chuyện xe buýt ở Myanmar thường bật điều hòa siêu lạnh, nhưng mình cũng ko hình dung là lại lạnh đến như thế. Các bạn nếu đi xe buýt nên cẩn thận đi tất, đội mũ, thủ sẵn dăm ba lớp áo quần. Đừng để bị nhiễm lạnh rồi ho như Sam.
  • Xe có nhà vệ sinh trong xe ở tầng dưới. Mình ko dùng nên cũng ko biết sạch bẩn thế nào.
  • Lơ xe rất nhẹ nhàng và lịch sự. Họ lặng lẽ đến từng ghế xin tên, số passport của từng khách, rồi đi luôn.
  • Xe dừng lại 1 lần cho lái xe và lơ xe nghỉ ngơi 1 tẹo. Họ cũng không bắt khách phải xuống. Tất cả mọi người đều ngủ ngon lành trên xe.
  • Túm cái váy lại là lên xe rồi thì cứ yên chí nằm ngủ 1 giấc, 5h30 sáng hôm sau là đến nơi.
Advertisements

2 thoughts on “Myanmar P2: Tan tác quạ và rác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s